Phạm Quốc Nam@Triết Học Tuổi Trẻ
3 năm trước
Luận Về Cuộc Đời: Viết Cho Những Người Trẻ Của Thời Đại Cô Đơn
Đầu tiên phải nói, tự bản thân tác giả cũng là một người trẻ, chính xác là mới ngoài đôi mươi, nên không dám tự nhận mình là hiểu đời, nhưng cũng hiểu đủ và cũng may mắn thuộc thế hệ 9x cuối cùng để có thể nhìn thấy thời kì tiền 4.0 và biết được cuộc sống trước thời đại internet nó ra làm sao. Ôi chao cái tuổi thơ không phiền muộn.
Nhưng tác giả không ở đây để hoài niệm về quá khứ, cũng không khuyên bảo gì người trẻ. Mà như một tấm gương phản chiếu, tác giả soi vào chính mình để từ đó nhìn ra thế giới, tự tĩnh lặng quan sát và từ đó tự đúc kết cho mình cách để có thể tạo nên một cuộc đời đáng sống và, như tiêu đề đã viết, để sống được trong thời đại của sự cô đơn.
Vì sao lại nói ta đang sống trong thời đại cô đơn? Đầu tiên phải quay lùi về mốc thời gian của 50 năm trước, thời kì của bố mẹ ta – thời kì họ còn là những người trẻ giống như ta (nếu bố mẹ bạn sinh ra trong thập niên 60-70). Phần lớn cuộc sống của họ diễn ra xung quanh căn nhà nhỏ, với cái khu xóm nhộn nhịp, và xa lắm thì cũng là cái thành phố nhỏ. Tất cả những gì họ biết về những phần còn lại của thế giới, bên ngoài khu nhà của mình, là qua truyền miệng, qua những lá thư tay và những quyển sách báo có hình minh họa được vẽ tay và cả ảnh trắng đen.
Ở cái thời đại đấy, con người cần nhau như cần ăn uống, vì khoảng cách xa xăm, vì khó khăn liên lạc, vì chiến tranh và chủ yếu cũng vì mối quan tâm của họ không đi quá xa khỏi căn nhà họ ở. Không có Youtube hay mạng xã hội, mọi người thường không có thói quen ngồi một mình tự kỷ mà thường xuyên tương tác với các anh chị em trong nhà (thường là rất đông anh chị em) và với bạn bè.
Và rồi ngày tốt nghiệp lại trở thành ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Bởi bạn bè giờ đây đi tứ phương, đi là đi luôn và biết chắc chẳng thể nào liên lạc lại. Nói chung do không có nhu cầu mở rộng quan hệ cho lắm, thân nhất vẫn chỉ có gia đình nên bệnh cô đơn hầu như là không có. Và cũng bởi do thiếu thốn đủ đường nên ai cũng bận rộn phấn đấu để thoát nghèo, dẫn đến việc họ ít khi quan tâm đến chuyện bản thân cảm thấy thế nào, ít quan tâm đến cái gọi là “theo đuổi đam mê” và dễ dàng thỏa hiệp với thực tại hơn. Thế hệ của họ là thế hệ hy sinh nên nỗi cô đơn họ mang bên mình cũng mang màu sắc kiểu khác.
Thời đại của các Millennials (sinh trong khoảng 1980 – 1995) bắt đầu trong sự chuyển mình của rất nhiều thứ: sự chuyển giao thời khắc trọng đại giữa 2 thiên niên kỉ, sự đi lên của đất nước trong thời kì đổi mới, sự mở cửa hội nhập, và đặc biệt nhất là sự xuất hiện của công nghệ truyền thông.
Màn hình TV mở ra cơ hội lần đầu tiên những người con xứ Việt được thấy chuyện gì đang xảy ra ở đầu bên kia đất nước, dẫu cho không phải gia đình nào cũng may mắn sở hữu được chiếc hộp sắt thần kì này. Rồi cuộc sống tiếp tục phát triển, tiện nghi hơn và các Millennials không còn quá khổ như thế hệ cha mẹ mình. Cùng với TV, sự xuất hiện của điện thoại di động đã mở đầu cho cuộc cách mạng thực sự về khả năng truyền tin của con người cho đến tận ngày nay. Tỏ tình chưa bao giờ dễ đến thế, mặc dù có lẽ bớt lãng mạn hơn viết thư. Nhu cầu mở rộng và duy trì mạng lưới quan hệ của con người ngày càng tăng, nhưng nhu cầu đánh bóng thương hiệu cá nhân thì vẫn chưa nhiều. Dẫu sao thì do ngành điện ảnh và ca hát vẫn hãy còn mới, người ta không cảm thấy có gì phải đẹp trừ phi đang tán tỉnh người yêu.
Cuộc sống thời bình khi ấy, ngày đạp xe đạp đi học, đêm cúp điện thắp đèn dầu đọc sách hoặc cả xóm ra đường ngồi tán dóc với nhau. Cuộc sống không khổ nhưng chưa đầy đủ như bây giờ, ấy thế mà lại vui và yên tĩnh hơn nhiều. Thị phi và xô bồ, xa lắm cũng chỉ là chuyện của hàng xóm nhà bên. Cũng như thế hệ cha mẹ mình, tuổi thơ của các Millennials khó có thể bảo là cô đơn.
Và thế rồi Internet xuất hiện.
Thấm thoắc cũng đã 25 năm nếu tính từ ngày chính phủ phê duyệt Internet cho hoạt động từ năm 1997. Internet thực sự đã tạo nên sự thay đổi toàn diện lên tất cả các mặt trong đời sống con người. Những điều tuyệt vời nó mang lại là không thể bàn cãi: mạnh hơn, nhanh hơn, tiện lợi hơn – một cuộc cách mạng đúng nghĩa. Cuộc sống trước và sau Internet là vô cùng khác biệt, như tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy. Thế hệ Z (sinh sau năm 1995) có cơ hội được tận hưởng tối đa sự thoải mái đó và trải nghiệm hết tất cả những thay đổi mạnh mẽ trong thời đại toàn cầu hóa. Người ta cứ cảm tưởng dường như mỗi ngày lại có một ý tưởng mới được đề xuất, một start-up mới được ra đời để giải quyết một vấn đề nào đó, và tất cả được thực hiện thông qua mạng lưới dữ liệu khổng lồ. Kết nối, kết nối và kết nối. Chưa bao giờ trong lịch sử mà các quốc gia xích lại gần nhau như thế, đem lại cơ hội cho một người khả năng thay đổi cả thế giới nếu như anh ta biết cách làm.
Và rồi giữa một bể trời kết nối đó, lại xuất hiện căn bệnh mới của xã hội: căn bệnh của nỗi cô đơn, như đã đề cập đến ở đầu bài. Điều ngược đời của cuộc sống đó là mối quan hệ càng được mở rộng, con người ta lại dễ cảm thấy cô đơn hơn. Đó là lí do vì sao ngày xưa ông bà cha mẹ mình và thời kì đầu của Millennials ít thấy cô đơn, vì khả năng mở rộng quan hệ kém và họ cũng chẳng có nhu cầu.
Truyền thông ngày nay đã tô vẽ nên những con người bóng mượt, hoàn hảo đến từng centimet – các ca sĩ, diễn viên, tóm lại là người nổi tiếng. Điều này thúc đẩy mong ước thầm kín trong phần còn lại của dân số cũng khát khao được hoàn mỹ như họ. Và trong thời đại này thì ai ai cũng có thể trở thành người nổi tiếng nếu biết cách tận dụng Youtube và mạng xã hội. Chưa bao giờ hình ảnh cá nhân được đề cao đến như thế. Công nghệ đã đánh trúng vào cái phần tim đen lớn nhất của loài người: mong muốn cảm thấy mình quan trọng. Ai lại không muốn như thế chứ? Từ cách sắp xếp hình ảnh trên Instagram theo tông màu, những caption sặc mùi giả tạo, những tấm ảnh được qua tay hàng tá filter, hay đến việc chụp hình giờ đây còn quan trọng hơn đi ăn thực sự, hay đi du lịch thực sự, mang danh “lưu giữ kỉ niệm”. Các Tiktoker nổi tiếng bằng hát nhép, nhảy giữa đường; các Youtuber thử thách 16 giờ trong chuồng heo; … Tất cả mọi người đơn giản đều đang tìm cách để được nổi tiếng hơn, vì bản chất của chúng ta là muốn được người khác quan tâm, được nhớ đến. Và trong cuộc sống ngày nay, mỗi cái like, follow lại khiến bản thân mỗi người cảm thấy rất vui, vui vì vẫn còn người quan tâm đến mình, dù rằng tất cả chúng đều không thật. Lượng bạn trên Facebook của mỗi người trung bình giờ đã 2000-3000 người, nhưng số bạn thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu người trẻ thực sự nhiều bạn như thế, tỷ lệ tự tử có lẽ đã không ngày càng gia tăng…
Nổi hơn nữa, độc hơn nữa, phốt hơn nữa.
Giờ đây, những ông trùm tư bản lớn nhất hành tinh - Facebook, Twitter, Tiktok, những kẻ chịu trách nhiệm cho việc tạo nên một thế giới chạy đua hình ảnh với nhau, đang muốn nhiều hơn bằng việc bắt tay vào xây dựng Metaverse. Xu hướng số hoá sẽ là không thể đảo ngược. Với tốc độ này, tỷ lệ con người ngồi một chỗ, cắm mặt vào thực tế ảo sẽ chỉ ngày càng gia tăng, kéo theo hàng loạt các vấn đề sức khoẻ vốn dĩ đã âm thầm nảy mầm suốt gần hai thập kỷ qua như bệnh béo phì, tim mạch, ung thư,… kể từ bình minh của thời đại Internet.
Quá ồn, quá nhiều, quá phán xét. Người trẻ bị choáng ngợp với lượng thông tin ập đến mỗi giây, mỗi giờ, mỗi ngày. Phốt ca sĩ này, drama diễn viên kia. Lỗi tại anh này, nghiệp tại chị kia. Bỗng dưng tất cả đều trở thành những Người phán xử, các phiên toà tí hon long nhong chạy dọc khắp các ngõ trên Internet. “Người tiếp theo!” – các vị quan toà để ảnh đại diện chó Shiba nói.
Người trẻ cô đơn, vì bản thân người trẻ còn đang trông chờ sự quan tâm, yêu thương từ những người lạ trên mạng xã hội, nhưng quên đi yêu thương chính bản thân mình. Thế hệ bố mẹ, anh chị thì khó rồi, trừ những bạn nào phúc lớn được sinh ra trong những gia đình có tư duy cấp tiến. Thời đại họ lớn lên khác người trẻ, họ không giỏi lắng nghe, tâm sự các vấn đề tâm lý cùng người trẻ vì bản thân họ cũng chưa từng được hưởng những điều ấy. Đó chỉ là “nhu cầu xa xỉ của thế kỷ 21” – từ góc nhìn của các bậc tiền bối mà nói. Như nhà văn người Mỹ G. Michael Hopf từng nói: “Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And, weak men create hard times.” Cuộc sống này, tự nó, là một vòng tuần hoàn.
Mọi người thường cho rằng thiên đường là nơi tràn ngập ánh sáng và nhiều mây. Đối với tác giả, thiên đường đẹp nhất chỉ đơn giản là một cái cây to đứng giữa một đồi cỏ xanh mơn mởn, nơi ta có thể ngồi dưới gốc cây ngắm trời, ngắm mây, và tận hưởng làn gió mát dịu thổi qua da. Rồi ta chợp mắt và ngủ một giấc thật ngon dưới bóng râm.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Hoàn toàn nghỉ ngơi.
Hoàn toàn an lạc.
Tác Giả:
Phạm Quốc Nam
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +19,087,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
420 lượt xem, 340 người xem - 340 điểm
Có thể bạn thích